Chị kế toán của cơ quan tôi "cảnh báo" một cô bé nhân viên trẻ tuổi, mới làm việc được vài năm nên không rõ về tính kỳ lạ của một tiền bối trong công ty.
Anh S mà tôi vừa nói đến, được mọi người trong cơ quan thầm gọi với nhau là dị nhân, kẻ có thù với đám cưới.
Tôi làm việc trong cơ quan được 11 năm, anh ấy thâm niên cao hơn tôi, và trong những lúc với nhau, chúng tôi phát hiện được anh đã có thâm niên hơn 20 năm chẳng đi đám cưới, cũng không gửi tiền mừng. Bất kể người thân quen hay xã giao, ai giận thì mặc.
Nhưng thực tế, anh chị em trong cơ quan của tôi đều rất quý mến, bởi anh từng cho nhiều người mượn tiền trong lúc khó khăn, cho mượn tiền mua nhà mà không tính lãi, nhưng phải đúng hẹn trả. Đặc biệt, nhà ai có chuyện buồn thì anh quan tâm động viên, dù nhà xa hay gần anh đều sắp xếp tới tận nơi an ủi.
Anh không đi đám cưới, không gửi tiền mừng, không sợ người khác giận, không phải vì anh tiếc tiền, mà như trong một lần ngồi tâm sự với nhau, anh nói lý do thật đơn giản: Anh không thích đi đám cưới.
Anh còn đặt câu hỏi ngược lại cho chúng tôi: "Thế các cô các cậu quảng giao, đi đám cưới nhiều, bao nhiêu đám là thực lòng chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc hay chỉ đi cho xong nghĩa vụ?".
Chẳng ai trả lời được vì người nào, ít nhất trong đời cũng đi đám cưới vì lý do khó nói: Sợ người mời giận.
Lúc đó, tôi mới nhận thấy anh đồng nghiệp của chúng tôi sống thật với bản thân: Những gì không thích thì có thể không làm, và cũng không cần quan tâm người khác nhận xét, đánh giá thế nào.
Nhiều người trong chúng ta, có lẽ sẽ đưa ra những đánh giá không hay về cách sống này. Nhưng cũng chính chúng ta than phiền khi tháng này nhận 3-4 thiệp mời, phải bỏ tiền mừng, rồi đi đến tiệc cưới hay gửi tiền mừng trong nỗi bực dọc?
Ánh Nguyệt